Hắn nheo mắt nhìn Thuyên, lúc này trời sáng hơn nên có thể thấy được đôi mắt sâu hút ẩn sau cặp mày sắc như dao cưa của hắn. - À, đúng là cô bác sĩ ở thành phố mới lên rồi. Thuyên hất mặt nhìn hắn: - Thì sao? Anh bị sốt phải không? Hắn nhếch môi cười nhạo làm Thuyên tức ơi là tức. Nàng cũng thấy mình trẻ con, nhưng thái độ có một cái gì đó hơi ngang tàng của hắn làm nàng không kiềm chế được. Hắn nói bằng giọng lừng khừng: - Con gái...