Xem mẫu

  1. Secret - Bí mật mang theo Secret Summer time… Someone told me: “Don't cry because it is over, smile because it happened”. It’s not false. But… I can’t smile… I really… I really hurt when he to leave me... He so… pitiless… … Mùa hè đến. Tôi lại trải qua thêm một mùa hè nữa… Thực sự mà nói, tôi chỉ thích nhất mùa hè trong năm. Không hẳn như những đứa bạn, thích mùa hè chỉ vì không phải đi học. Mà vì khi mùa hè đến, tôi lại được trở về quê ngoại. Tôi rất thích ở nơi đó. Thanh bình. Yên ả. Và chủ yếu là nơi đó có cậu ấy. Tôi gặp cậu ấy trong một trường hợp đặc biệt. Năm ấy, tôi 15. Tôi trở về quê và ở đó suốt cả mùa hè vì ông ngoại ốm. Các dì các cậu đi xa hết, chẳng có ai chăm sóc ông cả. Thế nên tôi phải ở lại đây cả kì nghỉ. Tôi không buồn. Ngược lại còn thấy rất vui. Ông tôi bệnh nặng lắm. Hơn nữa vì nhà cũng không có ai cả nên ông ở lại bệnh viện luôn. Ở nhà một mình thì buồn chết. Hơn nữa tôi rất sợ ma, không dám ở nhà một mình. Thành ra cả hai ông cháu lại định cư hết cả ở trong bệnh viện. Ông tôi nằm cùng phòng với cậu ấy. Cậu con trai yếu ớt có làn da trắng bóc và đôi mắt biết cười đó, lần đầu tiên thấy cậu tôi đã rất ngạc nhiên. Không ngờ ở vùng quê này cũng có một tên con trai giống như công tử bột đến vậy. Cậu ta không hay cười. Việc duy nhất cậu ta thường làm là chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trông cậu ấy rất khó hiểu, cứ bí ẩn sao sao ấy. Nhưng tôi lại có cảm giác thinh thích. Tất nhiên! Có lẽ cũng bởi vì tôi là đứa luôn luôn mang sự tò mò bên mình. Khi vừa nghe tin ngoại ốm, cũng vừa tới mùa hè, tôi đã nằng nặc đòi ba cho về quê với ngoại. Vừa rời khỏi bến xe, không cần chờ ba nắm tay dắt đi, tôi đã chạy một mạch từ đó về tới trạm xá. Nó cũng ở gần đấy và tôi chỉ cần chạy bộ khoảng 15p là đến nơi. Trạm xá
  2. này ọp ẹp, bức bối và rất khó chịu.. Đó là đối với tôi. Nhưng ông thì luôn luôn tỏ ra rất thoải mái khi ở đây. Ông còn cười rất to nữa. Đứng tần ngần ở ngoài sân hồi lâu, tôi quyết định vào trong. Dù gì thì ông tôi cũng đang ở đây. Và mục đích mà tôi về đây chỉ để được ở bên cạnh ông thôi. Mở cửa phòng, tôi toan chạy ù đến bên giường bệnh của ông. Không biết hậu đậu thế nào lại vướng phải sợi dây điện ai thả trên sàn nhà, rồi té uỵch xuống. Rồi ngu ngốc thế nào tôi lại ngã ngay phải giường của một cậu con trai. Không đau mấy, nhưng tôi vẫn giả vờ “ui da” để ông đến đỡ mình. Tôi thường làm nũng với ông như thế. Tên con trai kia quay lại nhìn tôi, nhăn nhó. Hắn chẳng nói gì hết, nhăn tôi rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không cảm thấy ái ngại khi cậu ta tỏ ra khó chịu như thế. Thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy từ cậu ta là đôi mắt biết cười của cậu ấy. Đôi mắt trong veo, đen láy, tròn và rất to nữa. Lần đầu tiên tôi thấy một thằng con trai có đôi mắt đẹp nhường vậy. Ông rời khỏi giường, chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi nhìn ông, cười vui vẻ. Kì cục thiệt ha, để cho người bệnh phải đỡ mình, tôi đúng là một con bé ngốc xít. Tôi ngoái lại nhìn tên đó. Giờ mới để ý kĩ. Trông cậu ta cứ như cục bột vậy đó. Làn da trắng bóc, trông thật yếu ớt. Môi cậu ấy tái nhợt. Tôi nghiêng đầu, tò mò không hiểu vì sao còn nhỏ như thế mà cậu ấy phải nằm bệnh viện. Năm đó, tôi ngốc thật! Những cô dì chú bác đi thăm người thân, nằm cùng phòng với ông tôi đều rất thân thiện, cả những người bệnh đó cũng vậy nữa. Họ xúm xít khen tôi. Họ bảo ông tôi có một đứa cháu gái dễ thương, xinh xắn. Tôi khoái tít. Thì ra lúc ấy tôi rất thích được người ta khen. Họ còn cho tôi bánh kẹo nữa. Nhiều nhiều lắm. Tôi nhận lấy, rối rít cả ơn. Có lẽ gương mặt tôi rất vui mừng, ông đã xoa đầu tôi. Hì, quả thật là tôi rất vui mà. Tôi ngoảnh lại. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là ánh nhìn khó chịu của cậu trai ấy. Đôi mắt cậu ta cứ long lanh lên trong khi cặp mày thì nhíu lại rất bực bội. Tôi nhoẻn miệng cười, vòng tay khua gọn đống bánh kẹo tiến đến chỗ cậu ấy. Thả xuống giường cái mớ hỗn độn đó, tôi tươi cười nói + Ăn chung với tớ nha! + Không thèm! – cậu ta đáp lại bằng một thái độ không mấy thân thiện. Tôi nghe những người quanh đó xì xào bàn tán gì đó.. Mặc! Tôi không quan tâm. Nhưng tôi không hiểu vì sao cậu ta lại tỏ thái độ không mấy thân thiện như thế. Tôi chỉ có ý tốt thôi mà! + Đừng làm phiền bạn, Trúc! Để cho bạn nghỉ đi con! – ông tôi gọi. + Vâng ạ! Tôi vâng lời trở về bên phía ông, lòng vẫn không thôi thắc mắc về cậu con trai kì lạ và kì cục đó. Trước giờ chẳng có ai tỏ thái độ khó chịu hay bực bội đối với tôi cả. Tôi đâu có làm gì cho cậu ta phải ghét tôi đâu?! Hay là còn giận tôi vì đã té lên người cậu ta nhỉ? Chậc… vậy thì có vẻ nhỏ mọn quá đi!
  3. Tối. Tôi giật mình thức dậy khi nghe thấy có tiếng lục đục, và một số tiếng động khác do va chạm gây ra. Ngó quanh, chỉ thấy một mình cậu con trai đó còn thức. Cậu ấy vẫn ngồi bất động, chống cằm, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cậu ấy có vẻ xa xăm. Tôi không thể hiểu nổi. Tại sao cậu ta không chịu cười lấy một tiếng nhỉ? Chắc là cậu ấy đau lắm. Không biết cậu ấy bị bệnh gì mà phải ở bệnh viện nữa! Rồi bao nhiêu câu hỏi cứ bay nhảy trong đầu tôi. Sự tò mò thôi thúc tôi tiến lại gần cậu ấy. Cậu trai không nhận ra tôi đang ở ngay bên cạnh, vẫn nhìn đăm chiêu, xa xăm. Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt cậu ta. Oa… Tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Có lẽ vì thế mà cậu ta mới giật mình choàng tỉnh. + Lại sang đây làm gì nữa! – giọng nói cậu ta có vẻ khó chịu. + Ơ… – tôi lúng túng – Thì tại thấy cậu còn thức nên tớ mới sang. Tớ chỉ tò mò không biết cậu đang nhìn cái gì thôi! + Vậy hả? – cậu ấy dịu giọng – Xin lỗi vì lúc chiều đã tỏ ra khó chịu! + Không sao. Tớ không để ý đâu mà. Sao mà giờ này cậu còn ngắm sao nữa?! – tôi hỏi, rồi lại thốt lên – Đẹp quá! + Uhm. Tớ không ngủ được. Ngồi nhìn ngoài kia một chút thôi. + Bầu trời đêm đẹp quá ha! Tớ chưa bao giờ được thấy nhiều sao đến vậy. + Uhm. Ở thành phố, nhà cửa san sát nhau nên cậu không nhìn thấy là đúng rồi! – cậu ấy gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. + Cậu cũng ở thành phố hả? + Trước đây thì có. Giờ thì tớ chỉ ở đây thôi! + Tại sao vậy? Vì cậu bị bệnh nên ba mẹ không cho ở thành phố nữa sao? + Không! Tớ không thích thành phố. + Tại sao? Thành phố có gì không tốt?? + Không có gì.. tại tớ thấy không thích thôi! Mà sao cậu hỏi lắm thế? – cậu ta lại cau mày. Tôi nhe răng cười. Không để ý đến sự khó chịu đang bắt đầu dậy lên trong cậu. + Tính tớ hay tò mò mà! Bầu trời đẹp quá ha! + Tớ để ý, đây là lần thứ 3 cậu nói “đẹp quá” rồi đó! Không cần phải lặp lại đâu! + Thì đẹp thiệt chứ bộ. + Uh! Thì đẹp.. Một ngày nào đó, tớ cũng sẽ lên trên đó. Cùng với mẹ! + Tại sao? + Cậu không cần biết đâu, nhóc con! – cậu ta phì cười, xoa đầu tôi rồi nói tiếp – Giờ thì đi ngủ đi, khuya lắm rồi đó! + Uhm. – tôi chợt cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến – Chúc cậu ngủ ngon nha! + Uh. Ngủ ngon! Tôi quay đi. Vẫn nghe thấy tiếng cười giòn rớt lại từ phía sau. Không ngờ cậu ta cũng biết cười đấy chứ!
  4. Vài ngày sau đó, tôi có thể nói chuyện rất thoải mái với cậu ấy. Cậu ta kể chuyện rất hay. Những cậu chuyện của cậu ấy dường như chẳng bao giờ có kết thúc cả. Nhưng tôi có thể ngồi nghe cậu ấy nói cả ngày mà không chán. Không vì lí do gì hết. Đơn giản chỉ bởi tôi thích thế! Đôi khi, cậu ấy cười thật tươi. Nụ cười của cậu ấy tràn đầy sức sống như không yếu ớt chút nào. Cậu ấy cười nghe vui tai lắm. Có lúc tôi cũng cười theo ấy chứ! Lúc ấy, tôi chẳng hiểu vì sao mà mọi người trong phòng cứ chỉ trỏ chúng tôi, rồi xì xào bàn tán nữa. Nhưng mặc! Tôi cũng rất tò mò nhưng chẳng thèm quan tâm. Cậu ấy bảo là họ chỉ nói chuyện của họ thôi. Tôi cũng tin! Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật ngốc nghếch. + Cho cậu này! – cậu ta xòe tay, chìa cho tôi một chiếc nhẫn cỏ. + Oa.. dễ thương quá. Cậu làm đó hả? + Uh! Đừng nói với ai nha. Đây là bí mật của tụi mình thôi đó. + Biết rồi. Tớ sẽ giữ bí mật mà! - tôi cười tít mắt. Và cậu ấy lại xoa đầu tôi. Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi. Từng ngày, từng ngày một. Những lần tôi và cậu ấy cùng nhau ngắm sao, cùng nhau ăn bánh, cùng nhau suy nghĩ hay bàn tán về một việc gì đó cũng tăng dần lên. Rồi mùa hè cũng dần trôi qua. Tôi ngu ngốc không nhận ra là mình sắp phải về thành phố, cứ vô tư, ngây ngô trong khi cậu bạn thì buồn rười rượi. Chỉ còn một ngày nữa. Mai là tôi phải lên xe về thành phố để kịp nhập học rồi. Khi ba điện về, tôi cứ cự nự mãi, không chịu đi. Cuối cùng, ba dọa sẽ không cho tôi gặp ông nữa nếu không chịu nghe lời nên tôi mới vâng dạ, rồi lại chạy tót đến bệnh viện với ông. Tôi thông báo với cậu ấy. Nhưng cậu ta có vẻ không vui. + Nếu tớ nói cậu ở lại, cậu có ở không?! + Đừng con nít vậy. Tớ về rồi năm sau lại đến chơi với cậu mà. Nếu khi đó cậu còn ở đây, nhất định tớ sẽ tìm cậu! – tôi ngây thơ. + Uh. Vậy cậu lên đường mạnh giỏi nhé! – cậu ấy lại cười, nhưng nụ cười rất gượng gạo. Tôi thì hồn nhiên ôm chào tạm biệt cậu ấy. Rồi lại trở về nhà thu xếp. Tôi lên xe, ra đi nhưng không hiểu sao lòng cứ buồn man mác. Giống như tôi đã để quên một thứ gì đó rất quan trọng. Hè năm sau, tôi lại trở về đây. Lúc ấy tôi đã trưởng thành hơn một chút, ra dáng con gái hơn một chút. Nhưng cậu ấy thì không còn ở đây nữa. Sau đó tôi mới biết, thực chất cậu bạn ấy bị bệnh tim. Đó là mùa hè đầu tiên, và cũng là mùa hè cuối cùng của chúng tôi. Cậu ấy đã không còn nhiều thời gian ở thế giới này nữa. Bất giác, tôi bật khóc. Những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má đang ửng hồng vì nắng của tôi. Phải rồi, tôi… còn chưa hỏi tên của cậu ấy nữa!!
  5. Ánh nắng chiều dần buông xuống. Những cơn gió nhẹ mơn man đưa những ngọn lau rung rinh. Tôi đứng yên, lặng người đi bên nấm mộ của Phúc. Tên cậu ấy là Hoàng Trọng Phúc. Cái tên đẹp lắm. Vậy mà cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến nó với tôi. Và tôi cũng chưa từng hỏi tên cậu ấy. Tôi thật là một con bé vô tâm, thật đáng ghét! Đặt chiếc nhẫn cỏ mà cậu ấy tặng lên tay, tôi bung nhẹ ra và để cho những ngọn cỏ đó bay theo gió. Phải, đó mãi mãi là kỉ niệm và nó sẽ mãi mãi ghi sâu trong lòng tôi. Còn nhớ lần đầu tiên nói chuyện với nhau, cậu ấy đã nhắc đến mẹ. Tôi không biết câu “Tớ sẽ lên trên đó cùng với mẹ!” của cậu ấy có nghĩa là gì.. nhưng chắc chắn đó mãi mãi là một bí mật mà cậu ấy mang theo.. Phải, đó là bí mật!
nguon tai.lieu . vn